TRỞ VỀ

By HTT



Một ngày tôi trở về trong tôi

Những hư ảo dường như chợt vỡ

Cuối con đường men đời đang tự tử

Tiễn đưa lòng. Thèm một tiếng nấc hoang.

Đã có chân cầu gãy sóng ở niềm quên

Mưa ngửa cổ hát run lời hò hẹn

Chén ly bôi bổ ngang chiều viên mãn

Đêm dặn dò viên thuốc ngủ ngủ ngoan.

Chiếc đồng hồ đếm mỏi những bất an

Ăn cắp một đêm tự tình với sương cỏ

Treo nụ cười lên bức tường đang trổ

Con thạch sùng hoá đá ngủ quên.

Gấp nẻo về thành một  góc bình yên

Hôn vào môi dự cảm cho ngày gặp

Trăm năm ấy nồng nàn hay lay lắt?

Ký tự loay hoay vẽ kín mặt người.

Một ngày -  tôi trở về tôi

Chạm vào tim. Thấy qua đời. Nụ hôn.





























More...

BỒ CÔNG ANH

By HTT

 
                                                          Cho R....
 
"Anh không muốn mất em" - Cô ngồi bần thần trước màn hình máy vi tính không thể gõ bất cứ ký tự nào nữa. Những giọt nước mắt thi nhau rơi trên khuôn mặt trong ngần. Cô lặng lẽ xếp tài liệu vào cặp dắt xe ra cổng và đề ga.

Cô chọn cho mình một quán café nhỏ khuất sau những ồn ào. Cậu nhân viên im lặng chờ cô kêu nước rồi trả lại cô với một không gian riêng thật riêng mà cô đang muốn tận hưởng.

Cô mở máy điện thoại mở inbox đọc lại những sms mà anh gửi cho cô từ khi quen nhau đến giờ. Dù chỉ là những tin nhắn rất khách sáo và vô cảm thôi nhưng cô vẫn trân trọng vô cùng..... Và hôm nay anh nhắn cho cô cái tin nhắn làm cô run lên và oà khóc vì tủi thân.

Ngày cô tiễn anh ở sân bay cái ngày mà cô vừa mới biết anh đấy thôi cái giây phút định mệnh khi cô ghé tai anh thì thầm " Anh ôm em được không?" Và anh ôm cô nụ hôn lướt nhẹ trên môi làm tê liệt mọi giác quan cô đã biết mình thuộc về anh từ giây phút ấy. Cô trở về mà cảm giác hư ảo cứ bủa vây cô không định lượng cô thất thần quay lại nhìn bóng anh đã khuất xa.

Cô tự hỏi mình thế là yêu ư? Chỉ thế thôi mà mình có thể đánh cược mọi thứ để đến với anh ư? Tình yêu có là đoá bồ công anh nở bên chiều vụng dại với riêng cô không hay chỉ là ánh chớp hào nhoáng của đam mê?

Cô nhắn cho anh những sms đầy hồi hộp và lo âu đầy dự cảm cho những ngày cô ngụp lặn giữa hoài nghi thất thường và nhớ. Cô nhớ anh. Những tin nhắn hồi âm của anh bao giờ cũng trễ nải cũng nửa vời. Cô thấy mình hụt hẫng. Có lẽ anh sợ những tình cảm của cô sẽ phá bỏ tất cả những ẩn ức anh đang nuôi dưỡng bấy lâu những ẩn ức anh giữ cho riêng mình trong những đêm không ngủ.

Những giấc mơ về hình ảnh hoa bồ công anh trắng rực mùa cứ trở đi trở lại trong cô cô sợ tình yêu của mình cũng tan biến sau một đêm như thế chỉ còn lại dư âm của những cánh bồ công anh rụng trắng bên trời. "Những cánh bồ công anh tự tách mình khỏi nhuỵ hoa để theo chân chàng Gió đa tình. Sau cuộc hành trình ấy hoa bồ công anh rơi xuống vùi mình vào trong đất để chờ mùa hồi sinh" (****)
 

Anh vẫn bận lòng với những chuyến bay với những bề bộn của công việc với những mối quan hệ đặc biệt của mình. Cô ẩn hiện đâu đó sau những phút giây anh nhìn thấy cô trên blog buồn trong những entry cô viết cho mình.

Cô im lặng cố gắng im lặng trong khi trái tim cô đang gào thét vì nhớ anh. Nhưng cô tôn trọng sự lựa chọn của anh tôn trọng những điều anh kìm nén cho riêng mình.
Sự im lặng đôi khi làm cô bình thản nhưng đôi khi nó làm cô muốn vỡ tung lồng ngực vì những điều không thể nói với ai.

Cô im lặng theo dõi bản tin thời tiết mỗi ngày xem ngày mai ở nơi đó anh có lạnh không. Cô im lặng áp ngực vào những dòng viết giản dị về anh tên anh trên một tạp chí nào đấy. Cô im lặng để nghe nỗi cô đơn chợt đến bên anh trong mỗi chuyến công tác xa. Và cô tin đó là cách cô yêu anh trọn vẹn nhất.

Khi đi mua sách cô thường tự hỏi khi đọc xong cuốn sách này mình có nên kể với anh không? vì anh thường chẳng bao giờ có thời gian đọc sách. Cô ước ao được kể anh nghe về những câu chuyện đã làm trái tim cô thổn thức và rơi nước mắt những cuốn sách làm tâm hồn cô dịu hơn nhiều yêu thương hơn.

Khi đi uống café cô thường chọn cho mình những quán café thật thâm trầm cổ kính và nghĩ đến ngày cô được cùng anh ngồi đó trò chuyện bởi cô biết anh vốn không thích ồn ào anh thik sự kín đáo và nhẹ nhàng. Chẳng thế mà có lần nhìn cô nổi nóng anh thấy sợ. Cô hứa cô hứa sẽ thật dịu dàng bên anh.

Khi đi qua những shop quần áo nhìn những manơcanh cô lại nghĩ trông anh sẽ thế nào nếu mặc chiếc áo đó nhỉ? Cô cứ hay vụn vặt vậy đấy anh sẽ cười nếu biết cô thường xuyên nghĩ thế nhưng anh sẽ không bao giờ biết đâu.

Cô vẫn gặp anh thường xuyên hơn trong những cuộc gặp gỡ với bạn bè chung của hai người. Cô vẫn gặp anh mỗi khi anh xuất hiện trên TV mỗi khi cô đọc những điều anh viết dẫu không phải cho cô.

Cô đã yêu anh cả khi anh không bao giờ có mặt trong cuộc đời cô. Dẫu điều ấy cô chẳng thể nào quen được dẫu mỗi lúc cô đơn cô thèm được dựa đầu vào bờ vai anh biết bao dẫu mỗi khi vui cô thèm được vòng tay anh chia sẻ.

"Anh sợ mất em" - tin nhắn của anh lại một lần nữa nhấp nháy trên điện thoại cô. Cô đọc đi đọc lại nước mắt đã nhoè ướt màn hình. Cô hôn nhẹ vào đó và thì thầm "Em yêu anh".

Cô bước ra đường nắng cuối ngày lưng lửng vương nhẹ trên tóc. Cô tháo sim điện thoại khoá blog. Với cô thế là đủ. Chuyến bay ngày mai sẽ đưa cô đi đến một miền đất mới. Tạm biệt anh tình yêu của loài  hoa bồ công anh sẽ còn trăn trở mãi trong cô nhưng cô tin anh sẽ bình yên hơn chứ không phải day dứt quá nhiều vì cô như lúc này. Hoa bồ công anh nở trắng như giấc mơ chìm vào hoài tưởng những cánh hoa thảng thốt từng cung bậc của yêu thương.  "Cây có Hoa nhưng không giữ được Hoa. Hoa chỉ luôn vươn mình theo Gió. Gió lại khó nắm bắt lại chỉ biết yêu những cuộc hành trình. Và khi cơn Gió qua rồi Hoa mới biết: cội nguồn của mình là nhựa chảy trong máu của cây
..." (*****).
Liệu mùa sau mùa sau nữa có ai hoá thân thành Cây răng sư tử đế níu giữ những cánh bồ công anh trắng muốt để những cơn gió đa tình không làm tan vỡ một miền yêu? 

                               Hoàng Thanh Trang                                          


(*****): truyền thuyết Hoa bồ công anh

"Trên một cánh đồng nọ có một loài cây có những bông hoa vàng rực những chiếc lá dài xanh thẫm với những chiếc răng cưa nhọn hoắt như những chiếc răng nanh của con sư tử. Người ta gọi nó là cây Răng Sư Tử.Răng Sư Tử nằm đủng đỉnh bên trên đồng cỏ dại trong trái tim chàng ôm ấp những cánh hoa vàng như màu nắng. Người chàng yêu chính là đoá hoa nở rộ từ chính trong vòng tay ấm áp của chàng. Những chiếc lá gai góc của Răng Sư Tử ôm vòng lấy những đoá hoa chở che và đầy khao khát.

Mùa hạ đến những bông hoa trút bỏ những chiếc trâm cài đầu vàng óng chiếc áo ruộm nắng được thay bằng một cái áo choàng bông nhẹ trắng muốt và mịn như những chiếc lông ngỗng. Bông hoa từ trong vòng tay chàng trai vươn cao lên đầy kiêu hãnh. Răng Sư Tử vẫn say mê ngắm nhìn và thầm ngợi khen vẻ đẹp ấy của nàng. Người con gái của chàng đã biến thành bông Bồ Công Anh với chiếc áo choàng satin trắng xốp. Tình yêu cứ thế lớn lên...

Bỗng một ngày từ một miền xa xôi nào đó thổi đến một người con trai có cái tên là Gió. Gió ồn ào mạnh mẽ cuồng nhiệt và sôi nổi. Gió lướt đi trong vũ khúc quay cuồng. Gió cầm trên tay cây sáo trúc thổi những bài ca đẹp về cánh đồng và về những miền đất mà chàng đã đi qua. Gió kiêu hãnh Gió lạnh lùng và Gió cũng vô tâm. Gió lướt đi ngang qua trên cánh đồng khiến biết bao loài cây phải hướng mắt theo. Bên trên cái thế giới nhỏ bé ấy chàng là người được yêu mến và ngưỡng mộ.

Bồ Công Anh không phải là ngoại lệ. Gió ập tới khiến nàng choáng ngợp choáng ngợp trước vẻ phong lưu và bất cần. Khi cơn Gió lướt qua trên cánh đồng nàng vươn mình theo hướng gió đón Gió về lại bên nàng. Nàng muốn được những ngọn gió mát rượi ôm ấp vào lòng vuốt lên từng sợi bông của chiếc áo choàng trắng xốp. Nàng yêu Gió trong sáng và trọn vẹn.

Nhưng Gió sinh ra không phải để dừng chân. Chàng là đứa con của Ngao Du và Mạo Hiểm. Cánh đồng cỏ bình yên không phải là chỗ trú ngụ đời đời. Gió lại ào ạt thổi qua. Bồ Công Anh cố níu giữ cố nắm bắt Gió bằng thân hình mảnh dẻ của mình nàng vươn mình ra. Nhưng vô ích. Gió vẫn cứ thổi lạnh lùng.

Răng Sư Tử nhói lên trong lòng. Trái tim chàng như bị chính những chiếc răng cưa cào xé. Chàng che chở cho người con gái chàng yêu để rồi mất nàng trong giây lát. Răng Sư Tử tuyệt vọng giơ những cánh tay xanh biếc ra giữ chặt lại Bồ Công Anh trắng muốt. Nhưng cánh tay chàng chơi vơi trong Gió. Những cánh hoa Bồ Công Anh xinh đẹp và mềm mại đã tự tách khỏi nhuỵ hoa để bay cùng chiều với Gió mất rồi.

Và ngày ngày những người nông dân đi trên cánh đồng vẫn nghe tiếng Răng Sư Tử thì thầm cùng với chàng Gió từ miền xa thổi đến hỏi những cánh Bồ Công Anh đã được Gió mang tới nơi đâu... "Ở nơi đó cô ấy sống thế nào?". Gió im lặng Gió không thể mang Bồ Công Anh đi mãi. Cô gái ấy rơi xuống trên những cuộc hành trình vùi mình vào trong đất để rồi lại hồi sinh thành những đứa con và đặt tên chúng là Răng Sư Tử... "

More...

MÙA EM KHÁT VỚI NỒNG NÀN

By HTT




Cuộc đời em thiếu thừa những lỗi lầm từ anh. Giăng lên ngọn cỏ úa miền cô liêu đâm chồi từ chiều đá thạch. Núi hoang vu nửa chừng ngọn đèn khêu gợi mùa đốt những ngày xưa.

Này ơi con sông cổ tích nhuốm màu bạc nhược nằm vất vưởng phía chân cầu đợi gì ở niềm quên? Cứ chếnh choáng đi hơi men của ngày khát cháy đỏ môi mình đau đáu phía bình yên?

Giá em có thể khóc trước anh như ngàn lần giết nỗi buồn mình chôn thành ảo vọng phục sinh lớp ngày gầy rạc những đam mê?

Mưa xối xả trắng trời quật ngã khúc xạ đêm treo nghiêng những ẩn ức đang bò lan từ hoàng hôn trầy trụa phía con đường lẫn lộn trắng đen hoài nghi và sợ sệt.

Ánh sáng hé mở từ màn đêm phép chia cào xước nhau ngày sám hối anh mặn mà gì qua  những ngày vui?

Mưa thở gấp phố thở gấp con đường lép nhép thở than. Chia số đo thời gian đang gào lên từ quá khứ bật cung đường âm ẩm chơ vơ.

Này Thơ ngủ yên đi những ngôn từ không bào ra mà ăn được vậy cớ chi hoang lặng khao khát cứ đốt cháy tim người?

Gió thổi xô hướng năm bảy chiều ngờ nghệch phút riêng em tư lự với bình minh đang thấp thỏm vục đầu vào cơn khát rơm rạ cuộc tình men cất tự ngàn xưa.

Đêm hoang tưởng gọi mời những nụ sương còn đông cứng trên xương lá. Em đã bao lần đánh cược với nỗi yêu thầm vụng kín suốt con đường thời thơ ấu đan xen những nghịch lý cuộc đời không thể chối bỏ nhau.

Những cảm xúc kiệt quệ bám vào hồn thơ rách tươm những kỳ vọng lẫn đâu đây khoảnh khắc nhớ nhau mà bất lực đến vô cùng.

Sau ngã rẽ nơi góc đường có gì là trọn vẹn phủ lấp  bình yên? Em đong những sớm mồ côi phục sinh nơi tiếng giao thoa của ngôn từ.

Mùa đông gõ  phím tơ nhẹ như lời hứa đủ sức làm tan chảy những ưu tư đang chất ngất phía bản thể của linh hồn. Chênh vênh kết tủa từ  thói quen tầm thường đang nhúc nhắc từng chuỗi thanh âm bủa vây dự cảm ngày không anh.

Đêm trần trụi xổ ra những trang bản thảo đầy nỗi niềm riêng. Em biết giăng vào đâu nỗi buồn đã bạc màu lẩn khuất phía mùa xưa?

Cất tên anh vào đâu đó ngụ cư trên ngôn từ đang gào xé yêu thương. Chiều dần trôi hồng hoang tự thuở nào thít chặt em vào nỗi nhớ.

Em đang chạm vào anh một ngày rất mới.... trốn chạy nhau qua  mê lộ mặc khải trái tim mình.

Đừng để em hoang mang nơi nút thắt cuối con đường chênh vênh miền cảm xúc..yêu và yêu....


More...

ANH BÊN NGÀY EM BỚT DẠI

By HTT

Mưa và anh  Thư tình  Bạn trẻ - Cuộc sống  Mưa và anh  yêu anh  nhớ anh

Mưa cấm khẩu trút đời mình sũng ướt

Vỡ những chiều lầm lạc phía xa khơi.

Đêm bó lửa khắc dấu ngày lên mắt

Sám hối ngang ghé trượt cái ngông đời.

Ngây ngấy đổ lên nhau ngày rất cũ

Em nghe lòng vất vưởng phía hoang vu

Gót chân mòn những đêm chừng mực lũ

Nguội bàn tay đã hâm hấp sương mù.

Xin trú ngụ vào anh đời bớt lạnh

Những thân ngày đang xối xả cựa đêm

Huyễn hoặc nhau nhớ bây giờ biếng nhác

Nằm loe ngoe ứa nhựa phía môi mềm.

Em đã bớt hờn ghen ngày nắng lụi

Hấp tấp đông ủ lứa mới xuân thì

Lá vừa rụng trên lưng chiều sương khói

Mảnh trăng non cháy khát cái nhu mì.

Yêu thương ạ vẫn là đêm mất ngủ

Quẻ nhân duyên vừa rớt xuống chân mùa

Xin đừng trút những khoé ngày ấm ớ

Thói quen nào vội chật lũng bơ vơ.

Hoang sơ quá phút giây mình biết nhớ

Mùa đông qua ướp lạnh đến tơi bời

Nhen đốm lửa nhẹ nhàng lên khuya khoắt

Để ấm lòng bên hạnh ngộ mắt môi.

More...

DẠ KHÚC

By HTT


Photobucket

Giá có thể đặt nỗi buồn mình lên khuông

Bản nhạc ngân khúc thời gian định mệnh

Vênh Mặt trời

khúc xạ niềm thao thức

Siêu thực vớt những mơ hồ

đang tự tử từ đêm.

Này thôi những mảnh ghép ảo vọng trườn mình trong vết xước khô

Đóng khung hình hài biệt ly ngày chưa gặp

Những đường cong nhấp nhô vục đầu vào bất trắc

Khua cơn khát đang trả treo trước mùa đông

lặng tím môi chiều.

Đôi chân hoang sơ vẹn kín mùa yêu

Ngật ngưỡng bờ vai chảy loang chiều sấp ngửa

Hốc hác gió. Điếng ngày áp thấp

quặn vòng eo vì nhớ!

Bàn tay tức tưởi. Đêm.

Cõng phố vào đời
nầng nẫng một khát khao.

Chối bỏ ngọt ngào

lối đi về lả lơi miền cảm xúc

Bài thơ ngủ quên

trong xiêm áo nỗi buồn hành khất
Giấc mơ  bội thực cánh đồng

hoá thạch trên ngực đời

loang lổ bờ nhân sinh.

Cơn đói thất thân

Đôi bàn tay cào bằng lạ lẫm

Máng cỏ thời gian trơ cuống ngày. Rỗng

Bản dạ khúc xô đêm

nghiêng kín phía Mặt trời.

Đêm tô màu

Thắt nút một cuộc chơi.

More...

CHO NGÀY RẤT VẮNG

By HTT

Photobucket
Lem nhem thân quá độ ngày

Để vuông tròng mắt thêm gầy rộc mưa

Cuối đường bết ngọn cỏ thưa

Vục ngang cơn đói đổ trưa vào lòng.

Cũng chẳng còn nắng mà mong

Chỉ đày đoạ một sắc không vào chiều.

Thật thà mang nhớ ra treo

Đổ đi bớt một cái nghêu ngao. Cười.

Vác thân ra giữa chợ đời

Cược mua lại cả quãng thời ấu thơ.

Ngồi buồn vọng một cơn mưa

Bàn tay rỗng -  hoá ngày chưa biết gì.

More...

TẢN MẠN NGÀY CUỐI NĂM

By HTT

Photobucket
 

Này nhé cuối năm rồi đi uống café nào nhưng một mình thôi chứ đi hai người chắc chắn không thể im lặng được. Vậy thì đi thôi nhưng phải là café Trầm trên đường Trần Huy Liệu nhé! Ừ thì đi.

Bước vào quán qua cái cổng chào (y như ở làng quê Bắc bộ vậy) là bao ồn ào tấp nập của phố xá không còn chỗ để trú ngụ nữa. Thật bình lặng và dễ chịu. Cánh cửa màu nâu nặng trịch một không gian mờ ảo được phản chiếu bởi những chiếc đèn đỏ quạch âm ẩm mùi của hoang vu nhưng rất ấm áp.

Photobucket

Ngồi xuống bàn chắc chắn sẽ không gọi nước ép trái cây đặc biệt của quán đâu mà phải là café nhưng chỉ café sữa thôi chứ lâu rồi không uống café đen nên không dám tự tin đánh lừa cảm xúc rằng nó không đắng rằng nó rất ngon nữa rồi.

Tắt điện thoại bắt đầu nhẩn nha nhấm thìa café đầu tiên tuyệt. Cảm giác đang một mình đang đối diện với mình làm mình cực kỳ phấn khích. Xem nào sau những bất ổn có lẽ phải bắt đầu làm mới mình thôi. Chắc chắn là sẽ không khóc mỗi khi buồn nữa vì như thế cực yếu đuối nhìn cực chán.

Cũng gần Tết rồi năm nay sẽ không được về với mẹ nên cũng không mong Tết làm mình thấy thời gian trôi đi thật nhanh thấy bắt đầu xập xệ những ký ức và suy nghĩ không còn hào phóng và đam mê nữa. Cuối năm niềm vui có thể đếm được nhưng nỗi buồn thì không cố cất giấu mà nó vẫn hiện diện trên cả khoé mắt bờ môi lạ nhỉ? Mà hình như cứ càng cố gắng đi tìm khoảng lấp sự cô đơn thì nó lại càng cố tình loang rộng ra như trêu ngươi vậy. Mình vẫn còn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại có nghĩa là mình đang hạnh phúc rồi. Nhìn những đôi vợ chồng công nhân ở các khu công nghiệp những cuộc đời đang tha hương nơi phố thị nén giọt nước mắt sau bao nhiêu năm không có điều kiện về quê ăn Tết mình chạnh lòng. Cuộc sống khắc nghiệt đã đè nặng lên ước mơ rất bình dị của mỗi người xa quê là có một cái Tết sum họp bên gia đình ấm áp bên nồi bánh trưng bên mâm cơm mặn nhạt giọt nước mắt sum vầy.

 Những gánh hàng rong oằn mình ngày giáp Tết những vòng xe lăn chầm chậm trong đêm 30 những tiếng thở dài nhớ quê trong căn phòng trọ chật hẹp những đôi mắt ngây thơ bao năm không biết quê hương là gì...là những hình ảnh nhoi nhói tim mình.......Mình không trong hoàn cảnh ấy có nghĩa là mình vẫn hạnh phúc.

Photobucket

Đôi khi cứ huyễn hoặc đi tìm định nghĩa cao siêu về hạnh phúc đòi hỏi sự thấu hiểu từ người khác mà mình không thực sự mở lòng điều đó là không tưởng rồi. Thế thì tại sao không nhâm nhi từng giây phút được tồn tại được thở được sống trong cuộc đời này nhỉ?  Hãy cố gắng cân bằng mọi nhu cầu của mình cố gắng thấu hiểu người khác đã rồi hãy nghĩ đến đòi hỏi của mình cuộc sống sẽ đơn giản và dễ chịu tất nhiên là thế rồi. Không thể buộc người khác nghĩ bằng suy nghĩ của mình vui buồn theo những cảm xúc của mình được đâu Dế ạ (bạn mình vẫn gọi mình thế).

 Sẽ vẫn cứ viết về những gì mình thik những điều mình không nói được với ai nhưng hãy đừng mang nỗi buồn trong thơ ra ngoài cuộc sống để buộc người khác phải đau với câu chữ của mình thế nữa Dế nhé! biết chưa?


Ngày cuối năm xin tri ân tới bố mẹ Người đã tạo ra hình hài dáng vóc và một tâm hồn là mình (tuy tâm hồn đó có lúc thật nổi loạn thật bất ổn)....Người đã theo mình từng niềm vui nỗi buồn. Sức khoẻ tốt của Người chính là niềm hạnh phúc lớn lao cho những người con ở xa như mình.

Xin tri ân tới một nửa của mình. Dù một nửa ấy không bao giờ hiểu hết và có thể chia sẻ với mình mọi điều nhưng một nửa luôn đồng hành với mình trong việc nuôi dạy Cáo yêu thương Cáo và cho Cáo một cuộc sống bình yên. Một nửa không chỉ thấy những mặt tốt được nhìn thấy mình xinh đẹp hàng ngày mà một nửa cũng phải chịu đựng những lúc mình thật xấu những khiếm khuyết của mình (điều này có đánh cũng không khai đâu) . Một nửa có thể không biết mình đang nghĩ gì cảm xúc của mình thế nào nhưng một nửa vẫn chăm sóc mỗi lúc mình đau vẫn ôm mình mỗi lúc mình khóc vì nhớ mẹ...và quan trọng mình cần một nửa ấy để hoàn thiện một mái ấm cho Cáo trưởng thành.

Xin tri ân tới Mặt trời bé con người đã đồng hành với mình gần 4 năm qua. Người đã cho mình biết cảm xúc hạnh phúc khi được làm Mẹ. Người đã làm cho mình cảm thấy mình rất quan trọng rất có ý nghĩa với cuộc sống của một ai đó. Người đã làm cho mình thấu hiểu tình yêu sâu sắc và những khổ cực của bố mẹ mình trong suốt 30 năm qua. Người đã cho mình biết dịu dàng như thế nào mỗi lúc ôm con và cũng biết kiên nhẫn như thế nào xót xa thế nào mỗi lúc con đau. Mẹ xin tri ân con Cáo nhé!

Xin tri ân tới tất cả bạn bè những người bạn trên thế giới ảo hay trong cuộc sống đời thường. Những người đã luôn bên mình những lúc vui buồn cô đơn khổ đau hay vấp ngã. Cuộc sống sẽ là thiếu hụt biết bao nếu mình không có những người bạn như thế. Xin tri ân tới những người bạn mình vô cùng yêu quý.

Và cuối cùng xin tri ân tới một người không bao giờ có cơ hội ở bên mình nhưng lại vô cùng đặc biệt với mình.

Ngày cuối năm có cần phải thay đổi kiểu tóc không nhỉ? Có ai đánh mất sự dịu dàng bằng một mái tóc cực ngắn? Có lẽ là không đủ can đảm đâu vì vẫn có người rất thik hình ảnh: tóc ép và xe ga và váy dịu dàng như mình mỗi ngày hì.

Nào ta cùng Happy New Year bỏ lại những muộn phiền vào quá khứ cùng chúc nhau may mắn và hạnh phúc bạn nhé!

MySpaceAnimations.com

More...

CHIỀU ĐI QUA NHỮNG CON ĐƯỜNG RẤT HẸP

By HTT

Cứ tưởng phía cuối con đường kia
Chỉ có đêm và nước mắt
Đâu ngờ
chiều vẫn thánh thiện
trong em...

Trò đùa số phận!  Tình yêu - Giới tính  Bạn trẻ - Cuộc sống

Đã gieo quẻ cho ngát mùa thu cũ
Mơ những dòng chẵn lẻ phía bời xa
Con đom đóm cứa màn đêm ngồi thở
Rạc mảnh chiều mãn hạn còn ba hoa.

Mưa trổ đòng run lên từ sóng mắt
Khi cuống ngày cứ thắp gió đi hoang
Em ngây dại trước nhu mì cơn sốt
Những lãng quên phủ bóng ngực cơ hàn.

Đã khai sinh tên nhau từ kiếp trước
Đêm ngại ngần bứng mặt khóc như mưa
Sao cái nhớ cứ bủa vây cơn khát
Như ngày xưa thất lạc phía nghi ngờ.

Giấc thu già toát mồ hôi ướm lạnh
Trước mái hiên đang quở gió tanh bành
Anh đã đến bức tranh ngày yêu cũ
Theo mùa đông di trú dưới tên mình.

Mưa quá lứa vần đằm mùa đậu hạt
Những đụn buồn chôn tận phía ngàn xưa
Anh thắp lửa ru những chiều thất bát
Cong lưng mùa đông gặt nắng ơ hờ...

Không ngăn nổi trái tim mình bật khóc
Khi nhớ anh chật kín cả lưng ngày.
Chợt nhận ra con mắt mình không ngủ
Suốt một đời cứ chớp mãi cơn say.

More...

MỌI ĐIỀU TA CHƯA NÓI*.....

By HTT



Có thể với anh
em bây giờ như buổi chiều rất cũ.

Bão cuối mùa tan rồi
em gom từng mảnh vỡ
lặng im trước ngôn từ
phần phật cháy
Khoảng trời bữa ấy xô nghiêng.

Những ô cửa màu đen
đều bắt đầu từ đêm
Khoảng cách lu mờ trước vạn điều bí ẩn
Con chữ xoay ngang
ghép tên thành số phận

Ký tự lập trình từ những miền quên.

Có thể với anh
nước mắt em đã nhạt
màu son mùa vũ hội
Nốt nhạc ngã trên lưng chiều khuyết dại
Đêm nguyệt thực mình
cào xước cánh đồng
mùa trổ hạt trăm năm.

Thầm thĩ với ngày
lá rụng vàng tay em
Sau ngã ba đường phồng rộp những ụ buồn đang cháy
Lửa đan nghiêng ngày lùa đêm thức dậy
Ước mơ bạc đầu bần bật lo toan.

Có thể em chưa nói với anh
chiều đã vỡ đầy môi
sau buổi hẹn hò viên mãn
Mưa ký sinh trên đất
nảy mầm từ những chồi khô hạn
Chạng vạng nhau thôi trắng những âm buồn.

Mọi điều ta chưa nói....
Lăng kính ngược chiều
giải mã ký tự.
Em.


* Tên một cuốn tiểu thuyết của Marc Levy.


 

More...

ĐÊM QUA EM ĐÃ KHÓC

By HTT

Đêm qua em đã khóc
Mưa đầy trời
đầy đất
và đầy em....

Hình bóng người cũ  Tình yêu - Giới tính  Bạn trẻ - Cuộc sống

Đã cột mùa vào tận cùng năm tháng
Khước từ chiều bỏ mắt đứng chơ vơ
Không ném đá mà tim nhau trầy xước
Một lời - và - đủ ngập cả cơn mưa.

Không ru nổi trái tim mình lạnh cóng
Đêm trùm mền ngụp lặn dưới môi nhau
Dãy cỏ khuya vạt lưng mình ướt đẫm
Viên sỏi lăn trên con mắt thức nhàu.

Thôi xốc nổi để biết mình rất cũ
Những khoảng say cứ chật lối đi về
Đêm ngược dốc uống cùng em giọt cuối
Lạnh bỗng thèm một ánh mắt phủ phê.

Đêm tượng hình từ chân ngày đẫy giấc
Lời suông bôi đánh đổi cả sông đời
Em loay hoay chải nỗi buồn thành sóng
Sóng cứ vờn lẫy nhịp buổi thôi nôi.

Đã nhặt hết những màu hoa dại dột
Ươm xanh mầm bấm đốt buổi sơ khai
Cũng may là khi buồn em còn khóc
Ương ương ngồi độc thoại với ngày mai...

More...